Theo một số thông tin mà mình có được trước đây, Cục Kiểm Lâm thuộc Bộ NN&PTNT chưa cho phép việc nhân nuôi động vật hoang dã để kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, vì một số lý do mà vẫn chưa giải quyết tận gốc vấn đề này.
Một điểm nổi bật trong vấn đề nhân nuôi động vật hoang dã (động vật có nguồn gốc hoang dã) ở Việt Nam là việc nuôi gấu lấy mật. Theo quan điểm của cá nhân tôi, việc này hoàn toàn nên cấm và cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc, đặc biệt là các chủ buôn đầu mối.
Theo kết quả điều tra của nhóm chúng tôi trong một dự án tại một tỉnh miền trung VN, các thợ săn chủ yếu hoạt động theo yêu cầu của các chủ buôn. Họ cung cấp tiền, lương thực và đặt hàng các thợ săn các loài thú mà họ cần. Các thợ săn, bản chất là những người dân tộc thiểu số ít người chân chất, hiền lành, bị sự lôi kéo của đồng tiền và những nhu cầu cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đã dần dần rơi vào hoàn cảnh "tay nhúng chàm". Nếu không săn được thú để trả nợ cho chủ buôn (thường chỉ mua với giá rất giẻ), họ được nợ tiền cho các lần săn tiếp theo. Cứ như vậy, thợ săn bản địa bị lôi kéo vào con đường mà họ không thể quay đầu lại.
Gần đây, đặt ra một vấn đề nhạy cảm hơn, một số tổ chức đặt vấn đề với Cục kiểm lâm xin được phép nhân nuôi các loài động vật hoang dã, đặc biệt là gấu, nhằm cố gắng cho chúng sinh sản trong môi trường nhân tạo và bán nhân tạo (Gấu hiện tại chưa thể sinh sản trong các môi trường này ở VN). Điều này sẽ rất tốt nếu được triển khai một cách nghiêm túc và có kế hoạch chi tiết, dài hơi, cần những nhà khoa học có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Gấu là loài động vật không phải khó nuôi, và nếu chỉ chăm sóc những con gấu bị tịch thu trong các phi vụ buôn bán rồi thả về tự nhiên thì những chú gấu này cũng khó có thể có một chỗ trú ngụ an toàn trong tự nhiên. Việc thành lập một khu vực bảo tồn, nghiên cứu và nhân nuôi các loài gấu (như mô hình trung tâm cứu hộ linh trưởng trong Cúc Phương chẳng hạn) là hết sức cần thiết.
Bên cạnh gấu, nhiều loài động vật hoang dã khác cũng đứng trước nguy cơ biến mất khỏi VN như một số loài Cầy, tê tê, Báo gấm, Hổ... Những đề tài nghiên cứu từ trước đến nay đã đưa ra rất nhiều biện pháp và kế hoạch bảo tồn dài hơi, nhưng vẫn chưa có nhiều nhà quản lý để ý thực hiện các kế hoạch này.
Một vài nét cơ bản về vấn đề động vật hoang dã như vậy, sẽ còn thảo luận tiếp với các bạn trong các bài viết sau.
Một vài nhà bảo tồn quốc tế, trong một vài lần mình tiếp xúc, có bộc lộ quan điểm về các loài động vật hoang dã bị buôn bán như sau:
"Nếu chúng ta có thể nhân nuôi chúng để chúng không bị tuyệt chủng, thì chúng ta có thể buôn bán và sử dụng chúng"
Tuy nhiên, một số nhà bảo tồn cũng có ý kiến khác:
"Động vật cũng có quyền sinh tồn và phát triển như con người, chúng ta không có quyền xâm hại chúng"
Tôi nghiêng về ý kiến thứ nhất. Các bạn thì sao? Chúng ta sẽ cùng thảo luận.