[FONT="]Thông thường khi đọc tài liệu thì nên chú ý phân biệt đâu là bằng chứng trực tiếp, đâu chỉ là những giả định. Có đoạn sau đây liên quan đến gene giả.
Hai vùng trong cụm gene mã hóa globin-giống-β ở người chứa các trình tự không mang chức năng, gọi là gene giả (pseudogene). [/FONT][FONT="]Phân tích trình tự cho thấy rằng [/FONT][FONT="]những gene giả này có trình tự [/FONT][FONT="]và cấu trúc exon-intron tương tự [/FONT][FONT="][/FONT][FONT="]gene mã hóa globin-giống-β[/FONT][FONT="]. Điều này cho thấy chúng cũng phát sinh do nhân đôi từ cùng một loại gene tổ tiên. Tuy nhiên, có quá ít áp lực chọn lọc để duy trì chức năng của chúng. Do vậy, lạc dòng trình tự [/FONT][FONT="]trong [/FONT][FONT="]quá trình [/FONT][FONT="]tiến hóa[/FONT][FONT="] đã làm phát sinh các trình tự kết thúc dịch mã, hoặc khóa quá trình gia công mRNA, tạo ra các vùng không chức năng như vậy. Do [/FONT][FONT="]không bị xóa bỏ nên [/FONT][FONT="]những gene giả này nằm trong hệ gene và đánh dấu vị trí nhân đôi gene xảy ra ở một trong những tổ tiên của chúng ta.
[/FONT] [FONT="]Nhân đôi các phân đoạn của một nhiễm sắc thể (gọi là nhân đôi phân đốt) xảy ra khá thường xuyên trong quá trình [/FONT][FONT="]tiến hóa[/FONT][FONT="] của động và thực vật đa bào. Điều này dẫn đến nhân đôi một phân đoạn lớn chứa nhiều gene trong sinh vật ngày nay, tạo điều kiện cho quá trình lạc dòng trình tự tạo ra các họ gene và gene giả. [/FONT][FONT="]Có thể ước tính thời điểm hiện tượng nhân đôi xảy ra trong lịch sử tiến hóa, dựa trên đ[/FONT][FONT="]ộ khác biệt trình tự giữa các bản sao nhân đôi và tính chất của những trình tự [/FONT][FONT="]hệ gene [/FONT][FONT="]tương đồng của các sinh vật có họ hàng.[/FONT]