Vậy ví dụ nhé, trong nhóm loài Anopheles hycanus, đóng vai trò vector truyền sốt rét ở Việt Nam, trong nhóm này có rất nhiều loài đồng hình, đôi khi do tiêu bản và mẫu bị hỏng, số lượng mẫu ít, khó khăn trong phân loại hình thái (lông, vẩy trên cánh bị rụng, chân cẳng gẫy...) lại đang có vụ dịch xảy ra ở vùng nghiên cứu. Để xác định nhanh vector nào là chủ yếu thứ yếu cho việc phun thuốc phòng dịch (mỗi loại lại có khả năng kháng thuốc khác nhau), thì buộc phải sử dụng đến các đặc điểm di truyền để xác định ổ dịch, hay chính xác là phân loại vectors, có thể sử dụng PCR hay chạy trình tự tùy vào yêu cầu của từng loài cụ thể. Và như vậy thì thà lấy tiền bỏ ra để phân loại bằng phương pháp sinh học phân tử còn hơn là cứ để cho vụ dịch bùng phát, hẫu quả sẽ mất tiền hơn nhiều. Có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh, tùy vào mục đích của vấn đề để sử dụng các biên pháp phân loại khác nhau, chẳng có cái gì là không có mặt trái của nó, nhưng cũng chẳng có cái gì là không có ưu điểm, áp dụng nó như thế nào thôi!
Con tôm hùm nếu phân loại được chi tiết, biết đâu người ta có thể phân lập, tách riêng ra một variation mà có chất lượng và sản phẩm tốt nhất để nhân nuôi. Hơn nữa, nếu không cùng loài thì làm sao mà nhân nuôi được, cũng cần phải xác định kỹ lắm chứ, nhất là nó lại có giá trị kinh tế xuất khẩu, hiệu quả kinh tế thu được sẽ gấp mấy lần cái tiền bỏ ra làm mấy cái nghiên cứu ý chứ, nhưng cũng phải có nhà đầu tư từ đầu và bao tiêu đến cuối.