Tuy thầy cô giáo trẻ có biết nhiều thông tin hơn thật nhưng kỹ năng trình bày thì vẫn còn phải học các thầy cô già đấy. Việc dạy là một nghệ thuật không phải ai cũng học ra là làm được mà tùy thuộc vào năng khiếu & kinh nghiệm. Nước ngoài vẫn có nhiều giáo sư "ít cập nhật" (ví dụ không biết sử dụng máy tính", nhưng cách họ truyền đạt thì vẫn rất hay vì nó thân thiện, dễ nắm bắt và dễ nhớ (ví dụ các bài vè, các mẹo mực khi nắm bắt & nhớ các vấn đề). Dạy học tuy có nhiều mục đích sâu xa khác nhưng cái bên ngoài của nó (phong thái của ông thầy, khả năng gây ấn tượng với học trò bằng trí nhớ...) cũng rất quan trọng.
Các bạn trẻ ra trường cần cẩn thận: không phải cứ bơm thật nhiều kiến thức mới vào là học sinh thích. Ta cần cẩn thận khi truyền đạt kiến thức mới. Nó phải tương thích với nền kiến thức cũ nếu không học sinh sẽ loạn (nói chung phải biết gấp nhiều lần những gì ta định nói & phải nắm bắt được tổng quan của nó). Nếu học sinh tò mò thì ta có thể giải đáp riêng, tránh gây nhiễu trên bộ phận lớn. Nói chung vì không thay đổi được chương trình giảng dạy nên ta nên chuyển biến nó trong một chừng mực có thể. Ví dụ: vận dụng cách thức & kinh nghiệm của mình làm học sinh nắm bài nhanh hơn, cách đánh giá toàn diện, chủ động cũng giúp học sinh thích thú hơn. Nên coi trọng thái độ học vì điểm của học sinh nhưng định hướng cho nó lành mạnh. Hiện tượng "nước đến chân mới nhảy" là phổ biến nên giúp học sinh khắc phục (phụ đạo nhiều vào cuối kỳ...) thay vì chỉ phê phán miệng.
Một trong nhưng điều trăn trở của tôi là "làm sao kiến thức đó chuyển thành nhận thức". Ví dụ học sinh học nhiều về các vi trùng vi khuẩn gây bệnh nhưng điều đó có khiến họ sống vệ sinh hơn không? Và nhiều điều cao siêu hơn nữa (ví dụ về tâm sinh lý tuổi mới lớn, ...v.v). Làm thế nào để kích thích quá trình chuyển kiến thức thành nhận thứ là một thử thách lớn với giáo dục ở mọi nơi, tuy nhiên có lẽ ở VN thì thấy rõ nhất.
Vấn đề quan hệ với lớp người già thì các bạn nên nhìn nhận nó theo một hướng khác. Mối quan hệ này rõ ràng không mang tính chuyên môn (các ông thầy già bực mình vì thái độ & cách cư xử của các bạn nhiều hơn là việc họ sai kiến thức) & nó cũng giống như trong gia đình bạn vậy thôi (có khi nào bạn cãi nhau với bố mẹ về quan niệm sống hiện nay chưa...?). Và không phải ai già cũng bảo thủ.
Để tránh nhàm chán việc mở rộng kiến thức bằng giao lưu với đồng nghiệp & học sinh, đi học sau đại học...v.v sẽ giúp giáo viên có nhiều cách nghĩ mới hơn. Ưu thế của người trẻ là ít tự ái, ham học hỏi, sẽ được học sinh quý mến hơn. Nói chung làm giáo viên giỏi phổ thông khó hơn nhiều so với giáo viên đại học vì nó còn liên quan đến vấn đề mẫu mực, mô phạm cho học sinh nữa. Chúc các bạn giáo viên tương lai vượt qua được các cửa ải này.
Đối với các bạn học sinh tôi có mấy ý kiến thế này: Nếu có năng lực các bạn nên tập tổng quan kiến thức, ngẫm nghĩ về một vấn đề nào đó trong thời gian rỗi thay vì đi làm quá nhiều bài tập di truyền (ví dụ các bạn đọc một bài báo về cúm gia cầm, các bạn vận dụng được kiến thức như thế nào để giải thích cho một layman hiểu vấn đề đó). Các bạn sẽ thấy người giỏi sau này là những người nắm bắt nhanh, hiểu biết rộng chứ không phải những người thành thạo kỹ năng giải quyết một vấn đề nào đó.
Mà nếu có làm bài tập các bạn cũng nên làm theo tinh thần "mastery" (nắm bắt cốt lõi, thầy) thay vì pedantry (máy móc, thợ). Làm thợ cũng tốt vì nếu làm rất giỏi trông vào cũng chẳng khác thầy lắm nhưng với thời gian sẽ bộc lộ ra hết thôi. (tất nhiên để thi đại học đậu ta nên tạm chấp nhận làm thợ vài tháng ?
)