Những điều bạn nói hình như hơi khác với câu trích dẫn mà bạn dùng như "chữ ký". Tôi nghĩ bác sĩ ở đâu cũng đáng trân trọng, chẳng có bác sĩ hay anh sĩ nào "quèn" cả. Làm ở trung tâm y tế cấp huyện mà cố gắng học tập tiếp, nâng cao trình độ thì cũng tiếp tục phát huy sở trường sở đoản của mình, không sợ tài năng hay kiến thức bị mai một.
Mà học bác sĩ 6 năm thì cũng chưa làm được gì nhiều. Theo tôi biết thì khoảng 10 năm học mới vững tay nghề.
Nếu mọi người muốn ra trường phải có nhiều tiền ngay thì nên tìm những ngành mà xã hội đang cần (và trả lương hậu) hoặc có nhiều cơ hội để mình tự làm ăn. Như ngành CNSH thì có thể theo các lĩnh vực như chế biến thực phẩm, sản xuất chế phẩm vi sinh, hỗ trợ sinh sản, hoặc tham gia kinh doanh sản phẩm phục vụ sinh học (hoá chất, thiết bị), v.v... Còn đam mê nghiên cứu, học cái mình thích để tìm tòi, phát triển thêm lĩnh vực đó thì đừng vội thất vọng khi ra trường không có việc làm phù hợp (nhưng phải lường trước điều này trước khi quyết định học gì).
Nói chung thành công trong việc làm sau này không chỉ do mình thi đậu và học trường nào, mà còn do mình học kiểu gì nữa (cái này thì lại lan man sang chủ đề khác rồi). Nói chung là mọi người suy nghĩ cho kỹ, tự lượng sức, tự nhận xét xem sở thích, sở trường, sở đoản của mình, tìm hiểu nhu cầu của xã hội trước mắt và lâu dài là gì rồi quyết định, đừng đơn thuần chạy theo tên trường, tên ngành hay tỷ lệ chọi.
Chúc mọi người thi đâu đậu đó theo đúng nguyện vọng!