01.
Trích dẫn:
Tám năm say mê nc của anh hay cho dù 80 năm cũng vậy, kết quả làm ra có ai thẩm định hay có ai kiểm tra không? Hay chỉ cất trong ngăn ké rồi lâu lâu lôi ra ngó. NC bằng niềm đam mê cho dù 100 năm cũng không thể quên đi cái điều sơ đẳng của khoa học. ?
Chu Dontcy xem cai doan nay Lon xon no viet cai gi the ??? chac Chu em hieu nhung gi anh da lam duoc va dang lam vi vay chac Lon Xon nay no Nghien cuu O MIET VUON qua ?? the thi chiu no that
Một lần nữa anh lại lòi cái đuôi ngụy biện, lấp liếm bằng cách phóng đại con kiến thành con trâu còn làm ?bộ "bị mù" khi con Voi nằm lù lù kế bên.
Thôi thì tôi đành nhắc lại 1 điều sơ đẳng mà tôi hay nhắc đi nhắc lại với mấy em sinh viên
- Tôi nc 10 năm ra một công trình, tôi đăng báo (tức là tạp chí chuyên ngành có uy tín), các chuyên gia thẩm định, sửa chữa, báo đăng.
- Các nc về sau nếu còn dính dáng đến đề tài cũ, tôi tìm cách hoặc trắng trợn hoặc tế nhị nhắc đến bài báo đã đăng ở trên.
Đó là niềm tự hào của tôi cũng là bằng chứng xác thực trong khoa học rằng: tôi làm việc có người kiểm định, được giới khoa học công nhận.
Ngược lại tôi làm xong, cất đề tài vô ngăn kéo, kô dám đăng ?(vì kô ai chịu cho đăng), thế nhưng đi đâu cũng la tóan lên tui làm cái này, tui làm cái kia. Kiểu này, đồng nghiệp nghe 1 lần thấy say mê tít thò lò, chứ đến lần thứ hai học tẩy chay ngay. Vì họ tìm hòai chả thấy cái kết quả nc của tôi ở đâu cả.
Công trình có giá trị, người làm khoa học được biết tên khi công trình đó và tác giả của nó xuất hiện trên tạp chí chuyên ngành..
Người làm khoa học chuyên nghiệp là người biết đem công trình của mình ra công bố. Ngược lại, đừng buồn khi người ta gọi mình là nghiệp dư, cho dù anh có học hàm học vị hay chẳng có gì cả và thậm chí kết quả của anh nghiệp dư đôi lúc hơn hẳn anh ?chuyên nghiệp.
Tôi biết anh có những giải thưởng cấp quốc gia này nọ, tôi biết hơi bị nhiều đấy. Nhưng với tôi, đó chưa phải là một tín chỉ bảo chứng về mặt khoa học. Cũng như tôi có một xấp bằng về các khóa học ngắn hạn, nhưng cộng hết chúng lại vẫn kô đổi thành cái bằng Tiến sỹ được.
Ông Nguyễn cẩm Lũy là người tui ngưỡng mộ, vì chỉ lớp 3 trường làng, ông đã có hàng trăm công trình di dời nhà của. Tôi từng viết vài bài ca ngợi ông ấy như một tấm gương của sự kiên gan bền chí để đi đến thành công. Giữa ông Lũy nổi tiếng và ?một kỹ sư vừa ra trường tầm thường, có điểm khác nhau đấy nếu xét về phương diện khoa học đúng nghĩa, khác xa nữa là khác . Tôi tin là anh nhìn thấy sự khác biệt này kô cần tôi phân tích.
Dontcry đang trong giai đọan "vơ bèo vạt tép" cần biết nhiều người, gặp nhiều người để học hỏi để mở mang trí tuệ, học hỏi cái hay cái tầm bậy của thiên hạ để mà gạn lọc lấy cái tinh túy ?... nên biết nhiều về anh cũng là lẽ thường tình. Chứ với tôi thì thời kỳ này qua lâu lắm rồi,
cái ?đầu của tôi thì chỉ cho phép tôi biết về anh đến mức độ đó, nó sẽ cấp quota cho tôi để ghi nhớ nhiều về anh nếu một ngày nào đó tôi đọc bài báo đăng công trình nc mà có tên anh là tác giả. Còn bây giờ thì có hối lộ nó cũng cương quyết không cho thêm.
02.
Riêng với cái bài con bướm này, để tui nhắc anh nhớ. Anh đăng lên mà lúc đó mục đích đăng bài kô phải vì SHVN mà đơn giản lúc đó đang có một cuộc cãi cọ giữa một thành viên SHVN khác với tôi. Anh muốn chứng tỏ rằng nếu anh post bài lên thì kô ai phản biện nổi, anh bảo tôi "soi" thử coi có chỗ nào sai sót không. Anh cười đắc thắng khi tôi chỉ hỏi "tài liệu tham khảo". Anh mỉa mai bảo là cỡ tui mà chỉ hỏi được anh câu đó. Tôi chẳng lấy đó làm phiền mà ngược lại còn muốn bài đó lên trang nhất của SHVN để làm tư liệu về lâu dài cho mọi người cùng đọc. Vì thế tôi bảo anh xác lập lại tài liệu tham khảo (trích từ đâu, mới viết, viết lâu rồi ...) để tôi đưa lên. Và sau đó bài viết mỉa mai của anh dài trên mười dòng chắc anh còn nhớ. Dontcry sau đó đã xóa tòan bộ phần kô mấy hay ho này, giữ nguyên bài của anh.
Tôi đọc bài thấy hay là sẽ đề nghị đưa lên, miễn nó đảm bảo tính chính xác khoa học. Còn người nào viết, có thù hằn với tôi kô, tôi cho đó là chuyện ... vỉa hè. Tôi đang chờ bài kế tiếp của anh đây.
03.
Tôi đọat giải nc cấp thành phố khi tôi mới học năm 4 thôi anh à, cũng hí hửng lắm, đi đâu cũng khoe rầm trời, 5 năm sau, khi nhận thấy đúng bản chất của "giá trị khoa học" và "giá trị giải thưởng", tôi kô dám hó hé tới nó nữa. Vì cái giải thưởng tôi đọat được chỉ là cái giải thưởng theo kiểu "mặt trận", tức là 10 ông Khoa học gia chấm giải cho 100 cái đề tài từ thượng vàng đến hạ cám, và phần thưởng thì phát ra theo kiểu "vui vẻ cả làng".
Cuối năm 4 tôi đã là Chủ nhiệm 1 đề tài nho nhỏ 36 triệu, 2 năm sau xin thêm 1 cái giá 70 tr. Mà anh biết tôi làm cái gì kô? Nó đi thực đia thực tế để tìm và lai tạo giống trùn đất cho năng suất sinh học cao dùng trong phân hủy rác thải hữu cơ đấy. Năm năm làn đề tài, mấy thấy biết tôi nửa đùa nửa thật bảo tôi là chuyên gia về trùn đất của miền Nam này đấy. Nhưng mà tôi kô dám hó hé tiếng nào, vì tôi chưa công bố công trình về nó. Còn hiện nay nhà tuôi nuôi trùn đất, một tuần xuất 500 ký giá 30 ngàn một ký bán cho để nuôi tôm, chưa kể phân bón giá 2000 đồng/ký.
Nhưng mà chẳng bao giờ buồn mở miệng kể mấy chuyện này vì đó là kinh nghiệm nc, một dạng nc hòan tòan trái hẳn với nc trong phòng TN hiện giờ của tôi. So sánh, phân biệt nc thực địa với nc phòng TN chẳng khác nào so sánh con gà với con bò để xem con nào xứng đáng là ... thú vật hơn. Chuyện này trên TTVN cũng đã từng xảy ra giữa tôi và một ông chuyên gia về chuồn chuồn. Nay lại thêm một ông về bướm. Bộ NC đi thực tế, làm thực địa mới gọi là NC à?
04.
Cơn về ý
Anh đem 8 năm kinh nghiệm nc nghiệp dư ra để hù dọa bọn trẻ, chứ SV nó chỉ cần 8 tháng nc chuyên nghiệp nó sẽ cười anh đấy, đừng có dại dột phát biểu kiểu trên chứ
thì dontcry kô hiểu câu này
Bạn nói đúng, 1 năm nc mà ra kết quả chói lọi cũng đáng để 1 vị GS 50 năm làm kô ra phải ngả mũ kính phục. Tôi hòan tòan kô nói ý này với trường hợp a pmtrung.Cái mà tôi nói là thái độ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp khi làm khoa học, mà trong trường hợp cụ thể của pmtrung thì chỉ với 1 bài báo nhỏ tí có dính đến khoa học, khi tôi hỏi tài liệu tham khảo, anh ta lại lôi 8 năm kinh nghiệm ra ... bảo chứng. Chi vậy? như vậy, một em SV nó làm xong tiểu luận tốt nghiệp, khi nó biết cái ý nghĩa của tài liệu tham khảo thì nó kô cười cho à.
Tôi thua anh kô chỉ về tuổi tác mà còn thua anh cả về cách nói chuyện theo kiểu của anh.
Thôi chúc anh khỏe và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình, nhưng chúc anh đừng đi quá trớn như DS Long.