Việc liên thông hiện tại cũng đã rất khó khăn roài. Vì các trường muốn liên thông thì bạn phải có kinh nghiệm ít nhất 3 năm, sau đó học ôn các môn theo yêu cầu của trường nhận liên thông. Chắc chắn có môn chuyên ngành. Có thể có toán, hóa hoặc môn nào đó tùy theo. Ôn thi lại cũng vất vả do nghỉ lâu, thường kiến thức quên hết, hiếm người có đủ kiên nhẫn ôn lại để thi.
Hơn nữa, trong vài năm nữa việc thi cử thay đổi nhiều, có lẽ không còn hệ trung cấp nữa. Và người nào muốn thi liên thông, phải ôn lại giống như 1 thí sinh thi Đh từ đầu. Lý lẽ đc đưa ra là không chấp nhận kiểu đi vòng như vậy, sẽ ko công bằng cho các bạn lớp 12!
Theo ý kiến chủ quan của tôi thì việc thi cử sẽ còn thay đổi nhưng không biết là cải tiến hay cải lùi thôi. Lòng vòng khoảng 20 năm sẽ quay lai theo kiểu như cũ. Cách đây vài năm thì nghe tưởng như bỏ kỳ thi đại học đến nơi, mỗi năm huy động biết bao nhiêu giảng viên ĐH đi làm giám sát kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, tỉ lệ đậu tốt nghiệp tụt chóng mặt. Tưởng mọi thứ sẽ đi về giá trị thực của nó được phần nào. Đùng một cái lại bỏ việc giám sát từ các trường ĐH, tỉ lệ tốt nghiệp tăng lên chóng mặt trở lại. Cách đây vài bữa đọc trên báo thấy có phát biểu của lãnh đạo nói ít nhất cũng phải 2020 thì mới bỏ thi ĐH được (đến lúc đó thì bác phát biểu ngày hôm nay đã nghỉ hưu lâu rồi, ai chịu trách nhiệm?). Riêng chuyện thi cử thôi đã xoay tua đủ kiểu rồi.
Về việc bỏ trung cấp, cao đẳng, liên thông thì tôi nghĩ việc này sẽ không xảy ra. Tôi cũng đang cố gắng xem bạn muốn nói gì về việc công bằng cho các bạn học sinh lớp 12? Tôi không nghĩ rằng việc đi lòng vòng là không chấp nhận được. Những gì tôi biết ở các nước phương Tây, Úc họ vẫn có những hình thức như thế và khá linh động. Điều quan trọng không phải là vấn đề về hình thức liên thông, chính qui hay tại chức mà vấn đề là kiểm soát chất lượng đầu ra của quá trình đào tạo. Tôi lấy ví dụ dựa trên những gì thực tế tôi đã được chứng kiến trong đời mình, rồi bạn tự đánh giá:
1) Một người bạn của tôi học cấp 3 rất giỏi, cũng thi học sinh giỏi quốc gia, việc thi vào đại học với bạn ấy hiển nhiên là quá đơn giản rồi. Vào ĐH bạn ấy coi trời bằng vung và kết quả sau 4 năm không ra được trường.
2) Một người bạn khác của tôi, lớn tuổi hơn, thi trượt ĐH, đi học trung cấp, rồi liên thông, rồi ĐH tại chức, rồi sau đó qua Úc học bổ túc tiếp mấy năm, rồi làm nghiên cứu sinh và đã nhận bằng TS của Úc (3 công trình công bố quốc tế tại thời điểm bảo vệ).
Vậy thì đi vòng hay đi thẳng ở đây ai hơn ai? Tất nhiên 2 trường hợp đó không thể đại diện cho tất cả và phần lớn những người có khả năng đi thẳng đều có những điều kiện tốt hơn và về mặt cá nhân tôi cũng thường thiếu cảm tình với phần lớn những người học tại chức. NHƯNG (lại phải nói là nhưng) chúng ta đã bị cuốn quá sâu vào vòng xoáy của những gì bóng bẩy, hào nhoáng bên ngoài mà không tìm đến những giá trị thật. Quan điểm của tôi về công bằng = cơ hội chia đều cho mọi người, bất kể đào tạo dưới hình thức nào thì chất lượng làm tiêu chuẩn cho đầu ra. Tôi đã từng cho một số học trò 56 tuổi rớt và thi lại khi các bác ấy học cùng với những bạn mới tốt nghiệp phổ thông.
--
những người học y...có 25% ng` đam mê..25% vì gd ép..25% do mún vựot lên hoàn cảnh...5% do thi thử 20% tiền...
--
Tôi không biết bạn lấy được con số thống kê này ở đâu ra nhưng nếu bạn nằm trong số 25% đam mê hoặc 25% muốn vượt lên hoàn cảnh thì tôi ủng hộ bạn thi Y (mặc dù tôi có phản đối thì cũng chẳng có nghĩa lý gì với bạn).
--Nghiên cứu thì ko cần chăm chỉ, ko cần thông minh, ko cần cẩn thận, ko cần kiên nhẫn, ko cần y đức hả mọi người @@
--
Có một cái mà nghiên cứu không cần là "Y đức", người nghiên cứu có lẽ cần cái đầu tiên là trung thực, kết quả nghiên cứu không trung thực của bạn có thể mang đến thảm họa cho người khác sử dụng kết quả đó. Hiện nay, trên bình diện quốc tế thì Trung quốc đang bị phê phán mạnh mẽ vì vấn đề này. Ở góc độ VN thì nó cũng là một điều nhức nhối như căn bệnh ung thư giai đoạn cuối vậy.
cái thứ hai là cần chịu đựng bởi bạn sẽ không hy vọng giàu có nếu làm nghiên cứu chân chính nhưng lại phải kiên định một cách khoa học với những nghiên cứu của mình. Tránh ảo tưởng và hiệu ứng đám đông, chả bao giờ có lợi cho người nghiên cứu. Ngày trước, các nhà khoa học chọn tiếng Latin để ghi các công trình của mình cũng là một cách để tránh sự soi mói của xã hội làm ảnh hưởng tới tư duy của họ khi mọi thứ đang còn dang dở. Trong rất nhiều hoàn cảnh nhà khoa học bị rơi vào tình trạng cô lập và cô độc khi những khám phá của họ đi ngược lại với những gì mà chính quyền hoặc tôn giáo, xã hội vẫn nghĩ.