@ admin:
1. Các anh tách chủ đề ra như này, thì Tây mới hiểu được các anh, Tây mới hiểu được cuộc bàn cãi đang diễn ra như nào trong khi đó nó đang trong cùng một chủ đề tranh luận:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- Ban đầu, em phản đối và chỉ trích bác Lương chỉ vì cái từ bám váy, bám quần
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- Tiếp theo, em gợi ý cho bác về chủ động và bị động, nhưng bác cũng đếch hiểu về cái này
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- Tiếp theo, em mở rộng một chút nữa về xã hội thì bác có vẻ nghĩ xã hội này là một mầu hồng lắm.
2. Thư gửi bác Lương
Thực ra, em cũng chẳng muốn nói chuyện với bác Lương nữa đâu, nhưng vì các anh admin đã có công mở ra topic này thì em lại được dịp để thưa chuyện với bác
Bác Lương thân mến, qua một số cuộc trò chuyện, tranh luận với bác trên diễn đàn, em cũng được hiểu thêm về bác nhiều lắm, em hiểu con mắt bác đang nhìn xã hội với một mầu hồng tươi roi rói và em nghĩ với con mắt nhìn đời như này cùng với những khả năng bám váy, bám quần của bác, Hơn nữa, trong những điều kiện thuận lợi khi bác được núp cái bóng nhỏ bé của mình dưới những cái ô, cái dù thì bác sẽ là người rất dễ thành công để chiếm đoạt một vị trí cao trong xã hội hiện tại của chúng ta. Em biết, người như em không thể làm được cái điều cao quí đó trong xã hội bây giờ. Em chỉ hợp với những người nghĩ đuợc, nói được và làm được nhưng khi làm thì những kẻ người đời kia chẳng chịu cho em làm và cuối cùng, em sẽ ?rất dễ trở thành kẻ bất mãn của xã hội này.
Viết đến đây em lại càng thấy thương cho người dân lao động trên đất nước em. Những người trực tiếp làm ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội, những người trực tiếp đóng góp tiền của vào ngân khố Quốc gia, ngân khố Quốc gia lại trích ra để nuôi sống cái Đại học Huế nhỏ bé của bác, nuôi sống cả một hệ thống khoa học 'sừng sững' của nước nhà, Việc nuôi sống cái ĐH của bác cũng chỉ mong muốn rằng cái ĐH đó đào tạo ra nguồn nhân tài mới, nguồn nhân tài này sẽ góp tài năng và trí tuệ của mình để nâng cao mưu cầu hạnh phúc ấm no cho người dân lao động. Nhưng, sự thực phũ phàng đã xảy ra, với cách làm và quản lý khoa học ở chỗ bác (em xin đuợc nói riêng, còn nói chung thì vô tội vạ, nhiều lắm, mong bác cố nặn óc mà suy nghĩ ra) thì có phải là vô đạo đức không? có phải là sự lừa dối lên công sức lao động của người dân trên đất nước em không? Một việc làm quả thật là đểu cáng!
Chỉ có những người dân lao động trên đất nước em, vì quá tin vào cái mầu hồng của xã hội để đến bây giờ bao nỗi đắng cay cơ cực trong cuộc sống vẫn còn đọng lại trên đôi vai họ, họ phải làm tất cả, từ phát minh ra cái máy gặt lúa, máy gieo lúa, máy thái sắn....vv. Có những anh hai lúa còn ước mơ chế tạo máy bay để sử dụng trong nông nghiệp, có những anh mới học hết lớp 3 nhưng cũng biết cách tính toán lực để chuyển nhà qua ao, rồi những may móc trong xử lí ô nhiễm môi trường ở Hòa Bình được tạo ra cũng không phải là người nghiên cứu khoa học. Trong chăn nuôi trồng chọt, người nông dân trên đất nước em cũng phải mua các loại giống cao sản, ưu việt trong tính kháng sâu bệnh và điều kiện khắc nghiệt của môi trường với một cái giá cắt cổ lè lưỡi, muốn có những chế phẩm tốt trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thì cũng phải nhập khẩu cả. Họ dường như đã bị mê muội bởi cái mầu hồng của xã hội mà không chút đứng lên phản đối. Khi có những vụ việc tai tiếng, đểu cáng của những bọn người kia gây ra thì họ lại quá tin vào câu nói cửa miệng đã làm mê tịt lòng họ 'người này tuy không có năng lực trong công việc, làm thất thoát của nhà nước nhiều tỉ đồng, nhưng họ có đạo đức tôt. Thôi thì, tha cho họ'. Quả thực, thưa bác, ngu hết chỗ để nói. Tại sao người dân trên đất nước em không đồng lòng phản đối những người lãnh đạo không có đủ năng lực nhưng lại có cái 'đức' kia? Tại sao người dân trên đất nước em không hiểu được 'Nhiệt tình cộng với ngu dốt thì chỉ là thằng phá hoại' hại dân, hại nước.
Nếu không tin, xin bác hãy vài lần vi hành về những vùng quê có nền kinh tế phát triển chẳng hạn vùng trồng chè Thái Nguyên, Phú Thọ... vùng nuôi trồng Thủy sản ven biển Việt Nam. Khi đến nơi, bác cứ giới thiệu là có ông Tiến sĩ A, bà Tiến sĩ B về thăm vùng, vâng thưa bác, lúc đầu, bà con nhà ta cũng nhìn những ông Tiến sĩ ấy bằng con mắt đáng kính lắm. Nhưng xin bác, hãy nán lại và cùng nghe họ tâm sự, họ sẽ nói là 'Khoa học các ông chỉ là bọn ăn tục, nói phét, bao nhiêu các chế phẩm sinh học phục vụ trong chăn nuôi và nuôi trồng bọn em đều phải nhập từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc cả'. Em thực sự nói lời xin lỗi với những ai làm khoa học chân chính nhưng xin thưa, đó là sự thật, sự thật đau lòng và rất phũ phàng. Nhưng chúng ta cần phải hiểu về cái sự thật ấy, có thế, chúng ta mới thoát ra được cái kiểu cách đểu cáng này.
Trở lại cái diễn dàn của chúng ta, bác cứ thử để ý xem, khi có những câu hỏi lí thuyết đại khái kiểu 'học thuyết trung tâm?' thì vô số nhao nhao trả lời, trả lời lấy được. Em biết, có những người chẳng hiểu bản chất của sự việc nhưng vẫn nhao nhao lên trả lời theo kiểu phô diễn kiến thức, đầu chẳng ra đuôi, đuôi chẳng ra đầu. Những cái thứ câu hỏi như kia, xin hãy khép lại và đưa nó về quá khứ đi, vì hiên tại, bản chất của sự việc đã được phơi bày ra hết, con người đã ứng dụng được khá nhiều bản chất của nó trong đời sống rồi. Xin đừng lôi ra mà hù dọa thiên hạ nữa. Thế nhưng, khi có các câu hỏi gắn liền với thực tế như câu hỏi 'về con chim non, phải bổ xung enzyme vào thức ăn có đúng không?' thì chẳng có một ai đưa ra lời giải. Em cứ nghĩ mà buồn và thương cho con chim non của tác giả X (em quên mất tên rồi). Anh X ơi, người ta đang tập trung vào cái thuyết trung tâm cơ anh ạ, cái này nó cao siêu lắm nên chỉ có những con người 'siêu phàm' (ăn thì siêu, nói thì phàm) mới biết được.
Lòng đau như cắt khi nghĩ về những người dân lao phải chổng mông lên trời để nuôi cái bọn đểu cáng, nước mắt đầm đìa vì thương cảnh con chim non của tác giả X.
?
Cuối thư, em chúc bác gặt hái được nhiều thành công trong mơ ước của bác. Em xin nhắc nhở bác một điều, nếu có bám váy, bám quần thì bám nhẹ nhẹ thôi, kẻo rách quần của người ta, người ta lại 'đập' bác đấy.
Chẳng có gì phải cám ơn bác cả
Bye bye...
P/S: Em hy vọng sang năm được vào Huế công tác một thời gian, nếu có thể , em với bác gặp nhau trực tiếp để bàn bạc về vấn đề này. Bác còn biết được nhiều điều thật về em, chứ không chỉ đơn thuần như bác nghĩ đâu.