Mới đó mà đã 1 năm, nhanh thật nhỉ?
Một năm, quãng đường tuy dài nhưng lại qua mau, mau đến mức chỉ chớp mắt một cái, mọi thứ đã đổi thay đến kì lạ....
Trong cái guồng xoay của cuộc đời, người ta bay như những con thoi...Gấp gáp, vội vã, hối hả... Cho đến khi tình cờ nhìn vào gương và giật mình tự hỏi "Ta là ai?", tôi mới thở dài ngoái nhìn và nhận ra, mình đã đi 1 đoạn đường khá xa rồi...
Một đoạn đường dài từ những bậc thang Năng Khiếu, từ cái lớp nhỏ bé ọp ẹp nằm khuất trong con hẻm tầng 4, mà nay đã bị đập đi để nối dài thành 1 lớp học khác, từ những tiết học bài ê a với đám bạn thân, với những trò vui đùa quái chiêu, những tiếng cười man dại, những trưa nắng ôm laptop và con vịt bông xuống VPĐ, nghe những ca khúc quen thuộc, như những hơi thở vọng về từ những cõi xa xăm...
Một đoạn đường dài từ chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây ngắn tới mắt cá, cùng đôi giày nâu luôn xếp quai để mang thành dép lê, cái cặp sách xám, cái cà mênh cơm tự nấu để ăn trưa.... và đứa đệ tử nhỏ ngu ngơ, khờ dại....
Nhớ những tiết học cuồng quay cuối học kì 2, nhớ những hôm tự biến mình thành "Người trong bao", không muốn chào hỏi hay trò chuyện với ai,nhớ những ngày sắp bị..."đuổi" khỏi trường, nhớ "Prom night D 0609" lung linh ánh đèn, nhớ mấy đêm sắp thi tốt nghiệp, nhớ cái cảm giác căng thẳng lúc bài thi bị chuyển về tỉnh chấm, rồi thi Đại học, tuyệt nhiên không run nhưng sao cứ thấy bồi hồi...
Rồi cái ngày khoác lên mình chiếc áo trắng đỏ có phù hiệu FTU, trường mới, bạn mới... Thoắt cái lớn vụt lên trong thể chất và tâm hồn...
Cái ngày lọt vào Ban chấp hành Đoàn thanh niên ngoại thương, rồi cuộc thi FTUer, chuỗi ngày tình nguyện cuộc thi Mrs.World tại Vũng Tàu,.....
Dồn dập liên tiếp dồn dập, tôi sống như một người thanh niên VN đúng nghĩa, một SV VN đúng nghĩa...
Càng làm, tôi càng hăng say và tiếp tục tiến lên, tiến lên đến những chức vị cao hơn, danh dự nhiều hơn; dũng cảm đối mặt với trách nhiệm cũng theo đó mà nặng nề hơn. Tôi thấy mình tràn đầy sức sống, sẵn sàng đối mặt với bao thử thách trong cuộc đời.
Tôi...trưởng thành rồi sao?
Rồi trong những ngày tháng cuối năm bộn bề công việc trường lớp, rồi một sự việc làm tôi thấy tim mình vụn vỡ, tay chân rã rời, tôi chỉ muốn chui vào một góc nhỏ và gặm nhấm chính mình... Như ngày xưa vào 1 đêm khuya lạnh, tôi tê dại trong "Gió mùa về" trên lan can nhà.... Tôi mệt mỏi, trong vô vàn những câu hỏi ko có lối ra... Rồi lại thở dài thườn thượt... Chỉ còn biết buông ra 1 câu..."Vòng xoáy cuộc đời"....
Tôi biết mình thành công. Tôi biết mình "vĩ đại" trong mắt của những đứa em nhỏ. Tôi biết mình trưởng thành trong niềm hãnh diện của cha mẹ, biết những ánh mắt ngưỡng mộ của bao bạn bè trang lứa....
Tôi cũng biết suy cho cùng, tất cả chỉ là 2 chữ "Đánh đổi".
......những bữa đi chơi với bạn bè bằng những công việc thâu đêm
......những giọt nước mắt của đứa đệ tử nhỏ bữa Mừng xuân ko về
Đệ tử, con biết sư phụ thương con nhiều đúng ko? ....
Và sư phụ cũng biết trong mắt con, sư phụ là tất cả những gì cao lớn và tốt đẹp nhất.
Nên cuối cùng sư phụ vẫn sẽ bước đi, dù có mệt mỏi nhường nào.....
Hôm nay, tôi tự thưởng cho mình những giây phút tự nhìn lại và suy ngẫm về những gì đã qua trong năm 2009. Hy vọng năm mới sẽ mang lại cho tôi và mọi người nhiều điều tốt đẹp hơn.
Tôi cầu chúc cho các bạn, và bản thân mình hãy cứng rắn như Đá, để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. Thân.
Lê Hoàng Thạch.